Đã lâu rồi em không viết những dòng cho một ai đó, những con chữ tình cảm mộng mơ.....Nhưng bây giờ em muốn, em khao khát chút bình yên dung dị giữa đời....Em đã mơ, mơ làm một nhà báo, em thích chìm vào những ảo tưởng của chính mình trên những chuyến xe đời ầm ĩ, chuyến xe mang những con người ưu tư mộng mị và thành phố heo hút dần trong nỗi nhớ xa xăm. Em thích cái vun vút lao đi của những chuyến xe đêm bão táp, thích tự ru mình trong những tiếng đập của cô đơn......Và em mơ lại là mình, em muốn về bãn ngã của chính em......!
Em muốn....
Vâng...!
Em muốn, muốn yêu mình thêm chút nữa....muốn yêu, muốn ôm trọn cả thế giới này vào con tim nhỏ bé của riêng em...
Em muốn thả mình như cánh gió mùa về héo hắt....Gió trôi, em trôi, ưu phiền cũng nhẹ.....nhẹ trôi.....Nhưng Gió không có anh thì gió cũng đâu đọng lại yêu thương, gió chẳng còn mang anh ra ghé ngang đời em nữa
Em muốn.....muốn tan vào cơn mưa....mưa là em, gió cũng là em.....Gió thôi, mưa bay......thiên nhiên tuyệt mỹ đến rồi đi mang hết ưu phiền....
Và em muốn, muốn ích kỷ để chẳng sẻ chia anh cho một ai đó, muốn một mối tình là một...và chỉ một cho em...Em muốn trở về hát khúc tương phùng, gặp lại nhau giữa tiết trời Đông Bích trong veo băng giá hiền hòa
Em thổn thức, trái tim em tìm lại cảm xúc những ngày xưa, trái tim khô cằn khát khao dòng suối mát.....Về bên em, mang trái chín dịu ngọt, gieo lại mầm sống trong lòng đất cằn khô mong ngóng thương yêu ......
Nhưng....
Ai...
Cho em về với nỗi yêu đương bồi hồi trong ngực trẻ...
Cho em về ngày nắng giữa mùa mưa....
Cho em về....về với yêu thương mà bao lần khao khát ....
Cho em về bên mái tóc thề, màu mắc biếc tuổi mộng mơ.....
Người ra đi khi em vẫn còn yêu người nồng nàn quá nên em cô đơn đến tái tê. Nếu mùa Đông này có người thì mình cũng là một đôi uyên ương hạnh phúc! Nếu mùa Đông này có người thì cái lạnh ngoài kia có là gì? Nếu mùa Đông này có người đôi tay em sẽ chẳng bao giờ bị cóng đi vì lạnh!
Và....
Em ích kỷ...
Em ích kỷ như một đứa bé để mãi sống cùng những tình yêu thơ bé ngọt ngào và giản đơn như là viên kẹo ngọt, chứ không mang mãi những nét buồn, giọt đắng và niềm tin tình yêu vụn vỡ trong tim